Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Sinh Lão Bệnh Tử

                                    Sinh Lão Bệnh Tử
             

                                           Lương Y Như Từ Mẫu
                     Những ngày tháng thăng trầm nhất của cuộc đời là những ngày bệnh tật tự phát sinh, đang khỏe mạnh vui vẻ, tự nhiên ngày 16/4 đưa đoàn đi thể thao ở Long Hải về mình thấy đau tê dại phía bên dưới ống chân bên phải, ngỡ ngồi xe cả ngày nên máu ko lưu thông sẽ bị như vậy, nhưng lạ thay ngày mai, ngày mốt các cơn đau càng tăng lên rõ rệt, chịu ko thấu buộc lòng phải tới bệnh viện thôi,sau khi các bác sĩ khám xét xong phán : Thoái hóa & gai cột sống cổ và lưng , cho một loạt thuốc uống và phương pháp vật lý trị liệu được mấy tuần, thế rồi hơi bớt đau công việc lại cuốn mình đi, sau đó thì lại bị tệ hơn là cái cổ ko ngay nổi, nó đau vô cùng tận, các cơn đau thốn từ cổ xuống vai, xuống 2 cánh tay & bàn tay phải tê dại như ko phải là tay mình nữa.Nằm dài 2 tuần chữa trị mà ko đỡ,cứ đau hoài , ngán quá !
                  Đành phải nhờ đến bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm, kết quả sau khi chụp MRI 2 lần mới thấy: thoái hóa đốt sống cổ C1-C2,C3-C4, C5-C6, viêm dây thần kinh đốt sống cổ, thiếu độ chuyển hóa Lipid, viêm gân gấp……Ôi ôi, tóm gọn là đau đốt sống cổ khá nặng, bác sĩ cho một tháng thuốc, hẹn sau một tháng lên tái khám , yêu cầu về bệnh viện nhà đi trị vật lý trị liệu dài ngày.
                  Nhớ đến lời bạn từ Hà Nội đã khích lệ mình cố gắng tập Yago, mới tập được có một buổi đã bỏ cuộc vì đau quá, về nhà tự tập khí công hít thở hàng ngày vậy, sáng sáng đi bệnh viện trị vật lý, gần trưa về vội vã đi làm, những ngày nghỉ thì được nằm nhiều đỡ đau hơn, máy tính là bạn , lúc này cũng tạm xa nó một thời gian, ít vô Blog, bleo, ko còn mỗi chiều ra ngắm biển nổi nữa, nhớ biển quá rồi.
                  Về công việc tập thể thì vẫn nhiều & bận rộn, mỗi khi muốn làm gì hay họp hành đều phải chích giảm đau, để làm xong rồi lại nằm dài, thấy cuộc đời thật vô vị về bệnh tật phát sinh.
                  Mỗi lần tới Bệnh viện là một lần sợ hãi vì những hình ảnh ghê sợ trước mắt, sợ cả thái độ của bác sĩ & Y tá, họ là những người cầm cân nảy mực, quyền cho ai sống chết là của họ, tùy theo phong bì dày mỏng……….
Nhớ lại bài viết của người anh ở nước ngoài khi anh kể về bệnh viện tuyến huyện nơi anh đang sống, mình so sánh thấy đó là thiên đường so với địa ngục ở trần gian ! Không tin các bạn hãy coi đi nhé !
http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.360plus.yahoo.com/vanph_vanpham/article?mid=6994
                   Mình ko thể kể & tả hết được những điều trông thấy mà đau đớn lòng ở Bệnh Viện Chợ Rẫy ,rất tiếc là ko đem theo máy hình để ghi lại những hình ảnh đầy sự ám ảnh,tai mình đã nghe được câu chuyện bi thảm của những người bị tai nạn giao thông, chồng chết, vợ gãy 2 chân bị nhiễm trùng cả tuần, bác sĩ yêu cầu người nhà phong bì 6 triệu cho 2 người, và ngày nào cũng nói sẽ họp hội chẩn, trong khi bệnh nhân sốt nặng lắm, cần mổ gấp mà họ cứ nói dối dần khiến người nhà bệnh nhân nóng lòng tự ý chuyển viện, nghe được câu chuyện đau lòng đó , mình bỏ đi ko muốn chờ BS để cảm ơn như đã định, trong lòng đầy nỗi chán nản & ko còn chút tôn trọng ông ta nổi nữa......Thật đáng sợ !               
                 Ước gì nước mình có nền văn minh như nước ngoài vậy,để bệnh nhân nhìn vào bệnh viện đọc được những khẩu hiệu trên tường to tướng dán nhan nhản khắp nơi :LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU ! Mình thấy mắc cỡ thay vì mấy dòng chữ đó, tự nhiên mình nghĩ mắc căn bệnh này là sống chung với lũ rồi chứ đừng trong mong mong vào chuyện trị khỏi bệnh  ! Thật là Họa vô đơn chí ! Điều mong muốn duy nhất của mình bây giờ là mau khỏe, thật khỏe để thực hiện ước mơ hoài bão của mình cho bao người thiệt thòi khác, hy vọng có thể làm điều gì đó cho phần nào cuộc sống đổi thay !
Bạch Dương at 08/31/2011 10:19 am comment
  Chúc chị gái Vịt bầu ngày mới luôn khỏe mạnh nhé ! Cho em gửi lời thăm bố mẹ và chúc bố mẹ luôn sức khỏe tốt , nhất là bố sẽ may mắn thành công trong thời gian tới chị nhé !
Người yêu Hoa at 09/17/2011 08:41 pm reply
 Thanks em, chúc em ngày nghỉ vui vẻ nha em.
vancuong p at 08/29/2011 01:30 pm comment
Thấy nữ sỹ bệnh hoài như vậy mà không có cách gì giúp được? Mấy hôm nay mưa (ngâu) sùi sụt cũng thấy oải vì họng rát và xương khớp cũng có vẻ mỏi mệt khó tả thế nào ấy. Lấy chiếc cần massage điện (bỏ xó đã lâu) ra cho chạy dọc cột sống trước khi đi ngủ, kỳ lạ thay, sáng ra thấy xương cốt có vẻ ổn hơn hay sao ấy. Vậy gửi mấy tấm hình chụp cái cần massage này để HM tìm mua và thử nghiệm xem có vãn hồi được chút gì không?   Chiếc cần Massage này dài khoảng trên 40 Cm   Có đèn với tia Rơn-gen (đèn đỏ) ấm nóng để gỡ các đám rối thần kinh   ở đầu kia có các gai nhựa để tác động rung vào các nút rối   Các nấc điều khiển đèn và rung...   Cột sống (CS) là trụ của cơ thể. Nếu CS bị trục trặc (như viên dây thần kinh hay các đốt sống) thì tạo ra các điểm rối (có nhiệt độ vùng da thay đổi so với bình thường)... tạo nên các rối loạn hay đau nhức ở các chi và ảnh hưởng tới cả vùng đầu nữa. Vậy dù châm cứu, Massage, tiêm uống hay đắp thuốc cũng chính là tác động lên các điểm rối loạn đó ... giúp cho CS cân bằng (điều hòa) trở lại. Công việc này cần sự trường kỳ và nhẫn nại. Chứ cứ tiêm thuốc giảm đau để gắng gượng trong công việc là không tốt chút nào....
Người yêu Hoa at 08/29/2011 02:19 pm reply
    Cảm ơn anh, cái này ở đây có rất nhiều, đa số là của TQ, họ bán dạo cũng lắm mà trong các cửa hàng cũng nhiều, tại anh mới đau sơ sơ nên dùng nó đỡ thôi, nhưng em sẽ mua nó để dùng, chắc phải tìm loại tốt anh à, or đợi em qua bên kia mua luôn cũng được, em chỉ thấy hơi bớt chút đỉnh thôi anh ạ ! Em biết là thuốc giảm đau ko hề tốt & có nhiều tác dụng phụ, song nhiều khi công việc bắt buộc em phải dùng anh ơi !
Thống Béo. at 08/28/2011 05:50 am comment
Chào anh lâu nay em vẫn đọc và theo dõi những bài của anh ...dạo này sức khỏe và công việc của anh chị thế nào rồi?chúc anh chị và các cháu nhiều may mắn và nhiều hạnh phúc.
Người yêu Hoa at 08/29/2011 02:21 pm reply
                  Chào Em ! Anh chị vẫn bình thường em ạ, cả 2 đều khỏe cả hihi, chúc em ngày đầu tuần vui nhé !
vancuong p at 08/28/2011 03:27 am comment
Nếu HM ở Hà Nội thì anh còn có thể nhờ người dẫn tới chỗ GS Nguyễn Tài Thu để châm cứu. Nhưng ở trong đó thì botay.com mất rùi, hu hu Bác sỹ Tài Thu cùng quê với anh (chỉ cách nhau một cánh đồng thôi). Thằng em GS Thu (Nguyễn Tài Bình) là bạn học cấp 3 với anh mà... Gửi HM xem tham khảo bài này để xem, nếu sau này những thế hệ như cha HM và GS NT Thu ... sẽ là những gương mặt "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU" nào đây??? GS Nguyễn Tài Thu: Chỉ mong trò nghe mình một phần.... - http://bee.net.vn/channel/1988/201108/GS-Nguyen-Tai-Thu-Chi-mong-tro-nghe-minh-mot-phan-1809144/
Người yêu Hoa at 08/29/2011 02:25 pm reply
               Em đã đọc bài này của anh rồi anh ạ, BS Tài Thu, đúng nghĩa với chữ tài anh ơi, mong rằng đất nước ta có nhiều người tài có tâm như thế !                 Anh hãy coi cái còm trên có phải gởi cho anh lộn sang em ko đó? Tại sao người đó lại kêu em là anh? hihi !
HUANDRUMS at 08/26/2011 02:45 pm comment 
0909817111.Xin được c/m riêng.
Người yêu Hoa at 08/26/2011 03:03 pm reply 
                   Thanks em nhiều !
HUANDRUMS at 08/26/2011 12:20 am comment
Huandrums sang thăm chị nè.Chúc chị luôn vui vẻ lạc quan nhe.
Người yêu Hoa at 08/26/2011 02:42 pm reply
      Cảm ơn em trai của chị nhé, em có khỏe không? Chị quên ko lưu số ĐT của em hôm đó rồi, gởi vô đây cho chị nhé , khi nào đi VT thì ghé chơi gặp chị nha em.        
DUNG & MINH ANH... at 08/24/2011 10:11 pm comment
 chào chị, em ở nước ngoài... hồi trước khi mẹ chưa bệnh em hay có mộng về vn làm ăn, nhưng từ khi mẹ em ngã bệnh , em ở trong nhà thương lo cho mẹ , em thấy chỉ có những nước văn minh mới đúng với câu < lương y như từ mẫu> < nhà thương > , giờ ý nghĩ già về vn sinh sống không còn trong em nữa, vì tất cả không còn như xưa chị à, tình người thì bạc bẽo thay thế là tình tiền, lòng người thì mưu mô tính toán thật khiếp, chúc chị mau bình phục chị nhé...MINH ANH hạt bụi rong chơi... .
Người yêu Hoa at 08/25/2011 10:25 am reply
                    Chào Em, cảm ơn em đã đến thăm nhà chị & chia sẻ với chị những thực tế ko vui, chị vừa ghé thăm nhà em, thấy em HP quá, nhiều hình đẹp lắm, nhưng quan trọng nhất là em có 2 Của Để Dành đã quá, nhìn chúng dễ thương làm sao? Em đang sống ở Mỹ à? & có hay về VN ko? Rất vui khi được quen biết em nhé! Chúc em vui khỏe trẻ đẹp & hạnh Phúc thật nhiều nha!
Sóng biển at 08/24/2011 03:03 pm comment
Anh chào em Biết được HM bị bệnh, nhưng không ngờ nặng thế. lại thêm trực tiếp nghe và nhìn thấy những gì thuộc phạm trù đạo đức nghề nghiệp tại một bệnh viện nhất nhì VN này, chắc em lại bị nặng thêm. Khổ thay. Và hiện nay đạo đức xã hội bị thái hoá hết rồi. Nhà dột từ nóc đó... Thôi quên đi, hay là cứ tạm thời quên đi. Cứ nhìn thẳng, đừng nhìn lên, lâu lâu nhì xuống một chút kẻo vấp mà thôi.
Người yêu Hoa at 08/24/2011 09:06 pm reply
                    Cảm ơn anh đã chia sẻ với em,biết nhiều thì thêm mệt phải ko anh? thôi thì..............thì là mà........hãy cố mà Quẳng gánh lo đi để mà vui sống anh nhỉ? Cám ơn anh về hình ảnh cây cầu Cần Thơ anh nhé, anh đi được nhiều quá đó !Chúc anh vui khỏe và HP !  
VITBEOXN at 08/23/2011 10:34 pm comment
Thật xấu hổ cho Y tế nước ta, nhưng rõ ràng đây là lỗi ngay từ nhà trường, đi học thì học phí cao, ra trường thì xin việc khó, 1 suất y tá BV Bạch Mai HN cỡ 350 tr, nếu được đi làm rồi lấy lương ra bù thì mất mấy trăm năm mới đủ bù gốc? Nói thực không phải ở đâu cũng bỉ ổi như vậy nhưng quả thực không có tiền ngay ở trong nhà mình cũng không yên chứ nói gì vào viện. Chỉ người nghèo là khổ thôi.
Người yêu Hoa at 08/24/2011 10:14 am reply
              Thật đáng buồn em ạ, đí là một thực tế chua chát mà ai ai cũng biết ! Biết rồi khổ lắm nói mãi cũng vậy thôi!Năm 2000 chị đi khám tại BV Hòa Hảo TP HCM, khi thấy có một Ytá rất có trách nhiệm với người bệnh, chị cảm động quá, nói người nhà bồi dưỡng chị ấy, chị ấy ko nhận nói đó là nguyên tắc của BV, khiến chị rất có ấn tượng tốt, nhưng tới khi qua các BV khác thì quá thất vọng vì những sự việc đập vào mắt mình em ạ.Khủng khiếp thật đó ! Không biết bao giờ thì hết cảnh này !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét