Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

 

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
 
Mùa thu man mác trôi theo dòng thời gian lững lờ….Lòng người cũng thấy thêm nhiều nỗi buồn vui man mác một thời tuổi trẻ, ngoảnh lại nhìn đời chị thấy đã lấm tấm một nếp nhăn trên trán, một vài sợi tóc đã vương màu thời gian. Nhưng chị thì vẫn mải miết đi tìm hồn cốt của mùa thu………không hề biết rằng thời gian trôi không ngừng nghỉ,  hoặc giả có biết thì chị cũng làm như mình chưa chạm tới mốc cuộc đời!
20 tuổi, chị gặp anh trong phòng đọc sách của thư viện, phía bên kia bàn là 4 chàng trai trẻ ăn bận rất lịch sự, thư sinh & trang nhã. Họ là những nhà kỹ thuật, nhà khoa học, mỗi tối tới thư viện sau giờ làm việc để đọc sách phục vụ cho nghề nghiệp của họ. Còn chị cùng nhóm bạn mình thì mê sách văn học…….Bốn nàng cứ tối thứ năm hàng tuần mới có mặt tại đó thư viện tỉnh. Mặt mũi cô nào cũng dễ coi! Trong nhóm này có nàng cũng đã có người yêu, có nàng không…Nhưng nói là Duyên phận thì chị tin là Duyên có thật….Ba nàng kia không lọt vào mắt nhóm 4 chàng ngồi bàn bên kia…Mà sao lại là chị…Đôi mắt ấm áp ấy luôn dõi theo chị mỗi giây mỗi phút, chỉ vậy thôi mà rất ấm lòng……..Vô đây là để đọc sách, chứ không có mục đích nào khác! Nhưng rồi cái gì đến sẽ đến, đâu cần tìm ở nơi xa………Khoảng cách rất gần, gần như thấy cả hơi thở của nhau mỗi giây mỗi phút!
Và rồi tình yêu đơm hoa kết trái lúc nào không hay. Anh tìm cách tiếp cận chị bằng những dòng chữ ngắn ngủi kẹp vô những cuốn tiểu thuyết của Victohugo dài tập….Ngày nào cũng là những dòng tình cảm chân tình nhất mà chị nhận được. Còn hạnh phúc nào bằng khi ông trời không lấy đi tất cả những gì chị không được nhận, thì giờ đây anh đến và trao cho chị chân thành và rất nồng ấm!
Chị e ấp và dè dặt đón nhận, nhưng sức trẻ căng tràn với sức sống mãnh liệt, chị dần dần bỏ hết mặc cảm, tự ti về thân phận và anh đưa chị vào tình yêu nồng cháy.
Mỗi buổi tối bên nhau anh hôn chị bằng đôi môi cuốn hút & ngọt ngào lắm. Anh luôn nói: sao môi em ngọt và hấp dẫn như vậy, anh không thể cưỡng lại để hôn em mỗi ngày đâu đấy! Anh cười với nụ cười lấp lánh sau hàng lông mày rậm rạp đen đen thật đáng nhớ. Đôi tay anh luôn tìm hơi ấm từ tay chị. Tay trong tay, mỗi ngày có nhiêu đó mà sao hạnh phúc vô ngần!
Bốn mươi năm về trước tình yêu thật thuần khiết và trong sáng. Chỉ có yêu & hôn, ngoài ra không có gì khác cả………..Vậy mà đã qua bao mùa thu trôi, sao chị vẫn khắc khoải ghi nhớ như mới hôm qua vậy…..Anh rất nhiều tài năng, có tấm lòng nhân hậu, có tất cả những cái mà nhiều người đàn ông khác không có. Tâm hồn rất lãng mạn và thích nghi với tất cả những gì chị thích!
Mỗi buổi sáng đi làm hay buổi trưa anh không quên mua hoa Ngọc lan cho chị, anh ví von đó là những ngón tay yêu thương của chị làm anh rất nhớ trong lúc làm việc, trong giấc ngủ hay bất cứ lúc nào…Ngày lễ hay ngày tết anh không bao giờ quên tặng những tấm thiệp nho nhỏ với bông hồng nhung tươi thắm còn đang e ấp ôm cả sương đêm…..
Gần 10 mùa thu qua đi, tình yêu bất tận cứ kéo dài như thế, nhưng cuộc sống con người luôn luân chuyển và cái ngày chia tay cũng phải đến…Chị không dám nghĩ lại ngày chia tay với anh nữa, chỉ biết cả hai người cùng tốn nhiều nước mắt lắm rồi cũng không ngờ đó là ngày chia xa mãi mãi…..

Khoảng trống mấy mươi năm sau thật lãng phí và vô vị…Có cái gì na ná một tình yêu chớ không phải nó…Nếu không có một ngày kia….Một sáng thu trong một khu vườn xinh xắn…Trái tim chị đã an phận nghỉ ngơi, nó chợt thức dậy bởi một khung cảnh lãng mạn cùng một người đàn ông đến, đúng như trong nơi sâu thẳm trong trái tim chị thường mơ ước , trước chị và sau màn làm quen, tự nhiên như có mối liên hệ từ kiếp trước vậy? Muốn chối từ, nhưng không nỡ vì mùa thu thì quá ngọt ngào trong khung cảnh đẹp quá, khiến cho hồn chị quay trở lại cảm xúc của tuổi trẻ với cảm xúc sét đánh……..
Trong một quãng thời gian ngắn, họ xây dựng hình tượng, mối quan hệ và tình cảm yêu thương, rồi như một cuốn phim quay chầm chậm, họ đến bên nhau hạnh phúc và thăng hoa trong mối tình sét đánh ấy, ở lứa tuổi không còn thế sấm sét nữa……Hạnh phúc đến và đi nhanh như gió thổi mây bay…..Để lại những mùa thu trôi qua đầy nhung nhớ dịu nhẹ.
Trở lại với chính mình, trong ký ức chị luôn nhớ về mối tình lãng mạn ấy đã đánh thức tuổi trẻ, sự khát khao, yêu thương đầy niềm vui và hạnh phúc…Nhưng hạnh phúc như tiếng thở dài…Tất cả chỉ còn là kỷ niệm……..đan xen một nỗi đau đớn vô cùng tận, khiến chị cảm thấy sợ đàn ông hơn bao giờ hết, họ ngọt ngào thế và khát khao thế, nhưng họ cũng sẵn sàng vứt bỏ nếu họ không đạt được cái mà họ mong muốn!
Không biết nên vui hay buồn vì chị đã giũ bỏ được những bụi trần thế, chỉ có mùa thu trôi chầm chậm & ngồi bên của sổ chị mơ màng ngồi nhìn những mùa thu đi!

                                                                       Viết trong đêm thu 2020

                                                                                  Ngọc Hương