Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

MÙA THU VÀNG KOREA - PHẦN II



   Đường khá xa với trung tâm TP Seoul, xe chạy hơn giờ đồng hồ mới tới chỗ ở.Hotel hiện ra trước mắt, cả đoàn xuống xe, ai cũng chưa vào vội lo rủ nhau chụp hình cái đã, trời nắng mà lạnh quá, cả đoàn được đưa vào ở tạm chung căn phòng rộng trên lầu 7, có cả bếp nấu ăn nữa,ấm cúng như một gia đình vậy.

   Lúc này mọi người toàn sử dụng tiếng anh để trao đổi với nhau, mình có con Hà lo thông dịch , không thì bó tay, dốt là một cái tội lớn đó ! Sau này ráng sắp xếp thời gian mà lo học thêm chút anh văn kẻo mắc cỡ lắm.
 Vừa mở cửa phòng đã thấy Ms Hiền bay từ Hà Nội sang trước một tiếng rồi, chị em gặp nhau vui mừng lắm.rồi BTC đi mua xanguych cho mọi người dùng tạm bữa sáng và trưa, sau đó mời mọi người đi nghỉ vì chặng đường dài hẹn 2h chiều sẽ đưa mọi người đi nhận phòng chính thức!

              Đúng 2h chiều BTC đưa cả đoàn đi nhận phòng ở tại lầu 6, căn phòng khá đẹp , thoáng mát, 3 chị em đoàn VN ở chung, mọi sinh hoạt khá thuận tiện.6h tối BTC chở cả tất cả đại biểu đi giao lưu văn nghệ tại sân vận động Seoul, rất vui nhộn, nơi đây có nhiều ca sĩ tên tuổi đến tham dự, không khí ngoài trời khá lạnh, chừng 4-5C, BTC rất chu đáo, phát cho mỗi người 1 tấm mền nhỏ để che cho bớt lạnh và phát bánh nóng cho mọi người ăn tạm bữa tối, sau 3h giao lưu văn nghệ xong thì chụp hình tập thể, rồi trở về Hotel, lúc này BTC phát cho mỗi phòng lủ khủ thức ăn, nhưng hầu như mọi người đều mệt với cả buồn ngủ quá, chỉ muốn mau mau chui vô giường trùm mền đi ngủ cho ấm.

             Sáng dậy ăn sáng xong cả đoàn được đưa tới Trung tâm hội nghị Quốc gia để dự lễ khai mạc cuộc họp, có rất nhiếu ấn tượng về cách tổ chức Hội nghị của họ.Thứ nhất là cả một Hội Nghị Thượng đỉnh toàn cầu, nghĩa là quy mô rất lớn,có ít nhất 600 ĐB tham dự nhưng BTC chỉ có 2 lẵng hoa tươi chúc mừng để ngoài sảnh,BTC đón khách và trao tài liệu và đeo thẻ cho ĐB rất trật tự, sau đó mới đi vô trong phòng, kỳ lạ ghê, khác hẳn với VN .

Họ sắp xếp bàn tròn, chừng 60 bàn,trên bàn là dao nĩa và rượu với nước ngọt, cùng một lá cờ nhỏ của đất nước đó, mỗi bàn 10 người, 45 nước, 45 màu cờ sắc áo khác nhau.

 Ý kiến của BTC  là ngày đầu tiên sẽ mặc trang phục truyền thống, vậy là với sự chuẩn bị từ trước, chị em các nước thi nhau thể hiện màu cờ sắc áo của mình,em nào cũng đẹp cũng xinh.

 Nhưng nói công bằng thì trang phục truyền thống của VN và Korea là đẹp nhất , nổi nhất, chưa có thời gian làm quen với nhau nhiều, ngôn ngữ bất đồng, song chẳng quan trọng gì việc đó, mọi người rất vui như một ngôi nhà lớn vậy, cứ hiểu nhau qua ánh mắt nụ cười cũng đủ, em nào cũng OK.

Có mấy em da đen người Châu Phi cùng các đảo quốc da màu khá nặng ký, chừng 80-90kg cứ cười răng trắng muốt à, mấy anh VN mà ôm chắc muốn xỉu, có một em mình khoái chọc nàng, cứ gặp là nâng 2 trái dừa của em lên ngắm, nó nặng chừng 10kg một trái, hihi vui lắm, có điều không biết tại sao người da đen lại có mùi hôi kinh khủng như vậy hehe…Thôi đã lỡ quậy nó rồi thì ráng hít thở vậy thôi !Hihi


       



                Mở đầu chương trình khai mạc Mr:Chaireperson Jin-ok Kim & Mss : Hye – suk Heo – World Assembly for Women Disabilities 2011 lên làm lễ khai mạc với bài phát biểu ngắn gọn đầy ý nghĩa,sau đó tới màn biểu diễn văn nghệ chào mừng đại biểu các nước, thích nhất với các Mss người mẫu của Korea biểu diễn thời trang rất đẹp và ấn tượng vô cùng, rồi đến bài phát biểu của các nước, mỗi nước được đọc 5 phút bằng tiếng anh, tất cả nội dung đều nói về sự hòa nhập và phát triển của NKT nói chung và Phụ nữ nói riêng.


          Phụ Nữ NKT, giống như những thành viên khác của xã hội, họ cũng có những nhu cầu cơ bản nhất của một con người như tự mình lựa chọn những món đồ mình yêu thích, nấu một bữa ăn ngon, cùng gia đình, bạn bè tham gia các hoạt động của cộng đồng xã hội; nhu cầu về học tập, lao động và cống hiến. PN NKT là một cá thể độc lập, có thể tự lựa chọn, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc từ suy nghĩ, hành động đến lối sống…Tuy nhiên, do khiếm khuyết của cơ thể, do suy nghĩ bi quan về khả năng và giá trị của NKT, nhất là do những rào cản vô hình và hữu hình đã khiến NKT không thể hoặc mất đi khả năng và làm việc như những người không khuyết tật khác. Họ đã cố gắng hết mình chiến thắng bệnh tật để hòa nhập cuộc sống và cùng đóng góp trí tuệ, học tập, làm việc để mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội.

         Họ là những phụ nữ tiêu biểu đã cống hiến hết mình cho cộng đồng NKT ở tất cả các nước.Xã hội tôn vinh họ và mong muốn họ mang hết tài năng để giúp ích cho cuộc sống, họ luôn là những tấm gương điển hình đáng được ghi nhận.Họ rất đẹp về tâm hồn trong sáng ! Cho dù có khó khăn tới đâu họ vẫn luôn cố gắng !
  








        Bữa ăn trưa được dọn ra, các món ăn của Korea ngon tuyệt & trông rất đẹp mắt, hấp dẫn nhất là mấy món kim chi, kim chi là món độc chiêu của Hàn Quốc, đến nỗi mỗi lần chụp hình anh chàng phóng viên lại hô K…o…r…e…a…K…i…m…ch…i… vui ơi là vui, bia rượu được dọn ra, tiệc bắt đầu, lúc này có một tiếng nghỉ trưa và làm quen nhau, chụp hình với nhau , cười đã đời…

        Giờ giấc nghỉ trưa 1h đã kết thúc, buổi chiều thì tất cả 13 nước đọc tham luận của Quốc gia mình, rồi ăn tối xong mọi người được đưa về KS. Để lo ngày họp hôm sau nữa, từ nơi họp tới chỗ ở chừng 20p thôi, ở đây người ta ko tính km bao giờ cả, chỉ tính thời gian, nhưng do vận chuyển ĐB lên xuống khó khăn lên hơi bị lâu một chút.

         Mình nóng lòng vì có bạn Hàn Quốc hẹn tới thăm mình lúc 8h tối HQ ( tức 6h tối VN). Bạn ấy là  Seo Dong Un. Còn Mr Lee Choong Ho không đến được vì nhà bạn ở xa trung tâm Seoul quá !
         Trở về Hotel gặp được bạn vui vô cùng,sau khi uống coffee trò chuyện một lát rồi chia tay, Seo nói chuyện rất hay về các tổ chức xã hội dành cho NKT ở HQ, mình thấy nhói lòng vì đất nước mình đến bao giờ được như vậy? Thời gian trôi nhanh, Seo tạm biệt để về, còn bọn mình trở về phòng lo tắm và ngủ để ngày hôm sau còn dự họp tiếp nữa .

         Ngày thứ 3 vẫn họp như vậy, nhưng buổi trưa tất cả mọi người được nghỉ dài hơn một chút, mình cùng các bạn đi thăm quảng trường trước mặt, đẹp và rộng lớn quá, nơi nay có bức tượng của Vua Changdeokgung, ông chính là người sáng tạo ra chữ Hàn từ mấy trăm năm trước, mình cùng các bạn các nước đi dạo giữa trời nắng gắt mà lạnh vô cùng.Các SV Korea làm TNV  đẩy xe cho cả đoàn , cứ chỗ nào cảnh đẹp là ghé vô chụp hình. Giờ giấc làm việc của người nước ngoài rất nghiêm túc, mình thích điều này của họ và  cách làm việc của họ, làm ra làm, chơi ra chơi,không xìu xìu ển ển như người VN.Cho nên mình chậm phát triển  là vậy.


          Ngày kế tiếp cả đoàn xuống tỉnh An San cách Seoul khoảng 2h đồng hồ, tới sân vận động để dự lễ Thế vận hội Thể thao của tỉnh này, lễ lớn hoành  tráng với nhiều môn thể thao khác nhau, trong một sân Vận động quá lớn.Người HQ mặc đồ truyền thống để tiếp khách rất thân mật , lịch lãm. Hôm đó các ĐB được chơi nguyên một ngày, ăn trưa trong nhà hàng tới chiều Chủ Tịch Kim trao huy chương cho mỗi ĐB dự Đại Hội ngay giữa sân VĐ An San.
         Chiều tối trên đường về ông Chủ tịch Tỉnh An San chiêu đãi bữa tiệc lớn tại tại nhà hàng, tối đó vui làm sao, tất cả đều vui , sau lúc ăn là nhạc nổi lên và các bạn nhảy trên xe lăn, vui hết mình, chủ tịch Kim luôn luôn quan tâm săn sóc tới tất cả chị em , ông chụp nhiều hình và nhảy cùng mọi người, vui và nhớ mãi.

       

        Buổi sáng kế tiếp cả đoàn được đi tham quan tòa Nhà Quốc Hội ở Seoul, ôi sao mà đã thế, tòa nhà này cao chừng 10 tầng, hình khối, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt cả, nhưng tới khi vô trong , mới thấy sự hoành tráng của nó, trước khi vô trong Chủ tịch Kim cho cả đoàn chụp hình tập thể tại trước cửa và tự do chụp, ai thích gì chụp nấy, đẹp vô cùng vì trước mặt tòa nhà là một bãi cỏ vàng óng ánh trải rộng, phụ nữ KT thế giới thật là vui, thôi thì nằm ngồi các kiểu, ai cũng hồn nhiên và vô tư, như đi vào chốn thiên đường vậy……..
            Sau đó mọi người được vô họp mặt tại một căn phòng, vừa ăn sáng xong mà lại được chiêu đãi bữa tiệc linh đình nữa, ăn xong các đoàn tặng quà cho nhau chơi một lát rồi trở về Hotel.Chiều ấy các Đại biểu được đi chơi tự do.
           3 Chiều Seo DongUn tới đón mình và Hà tới thăm một cơ sở sản xuất giấy và xưởng in của NKT tại Seoul, một tòa nhà cũ kỹ, chật chội với những nguyên liệu sản xuất ngổn ngang,có khỏang 30 người KT làm việc ở đây, họ đa số là bị bệnh đao nhẹ, thấy chúng tôi đến họ gật đầu chào và mỉm cười thân thiện, có một nhóm làm các phụ liệu để gắn vào công tắc điện.Xưởng in và máy móc đều của Nhật sản xuất công nghệ cao, nên thu nhập của công nhân cũng tạm ổn từ 500$ 1tháng trở lên.
          Giám đốc Kim tiếp chúng tôi và giới thiệu về cơ sở sản xuất của trung tâm, ông cũng là NKT nhẹ và đã sang VN mấy lần, cho nên nói chuyện với ông rất hợp gu, lúc này Lee Choong Ho cũng đã tới,chị Hiền và mấy con tình nguyện cũng đến rồi, ngồi trò chuyện tới 6h tối Giám Đốc Kim cho thư ký đặt nhà hàng và mời mọi người tới ăn tối, buổi tối ấy thật ấm áp.
           Năm năm rồi mới gặp lại Lee, anh chàng lúc này làm Giám đốc trung tâm dạy nghề cho Thanh thiếu niên Khuyết Tật , nhìn bạn ấy dạo này phong độ quá, thấy bạn lái xe hơi vèo vèo mà cảm phục, bạn ấy kể là tự chế ra loại xe hơi dành cho NKT này, hoàn toàn sử dụng bằng tay,bạn ấy chế được 11 năm nay rồi, song cách đây 2 năm HQ mới cho phép NKT được thi lấy bằng, tuyệt quá, người VN khi nào thì được cấp bằng lái xe hơi hả trời???
           Lee rất vui và hay cười, nhưng ít nói , tiệc tàn, chia tay nhau với Seo và Mr Kim,Lee cùng về với mấy chị em , mới về tới Hotel mình và Lee đã được Phương mời vào phòng ăn, nơi đây cả đoàn đang giao lưu vui quá,để ngày mai mọi người chia tay, kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy or đi chơi tự do, chủ tịch Kim & Mss Ho đang chụp hình tập thể , lôi mình vô ngay, còn Lee ngồi cứ ngồi nhìn cười cười ko chịu chụp cùng với chị em, lâu ngày gặp nhau thời gian có ít Lee phải về xa quá, cách chừng 60-70km cho nên tụi mình đành để cho bạn ấy về thôi.Mr Phương cũng phải về vì tàu điện ngầm sắp nghỉ.
( Còn tiếp Phần III)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét