Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

MÙA THU VÀNG KOREA - PHẦN I






     Đi công tác về cả  2 tuần rồi mà hôm nay mới có chút thời gian để mần entry này ,vào những ngày cuối năm ai ai cũng bận cả, suốt ngày lo họp hành và làm báo cáo,nhiều lúc công việc ép phê mình chỉ có ước muốn được đi đâu xa xa để xả stress ít ngày thôi,đang hỏi anh Sóng : làm thế nào để NKT đi du lịch được, thì có câu trả lời ngay là có thể lắm chứ ! Anh ấy còn động viên này nọ, hihi, thank anh nhiều. Nhưng hỏi vậy cho vui thôi chứ làm sao bỏ công việc mà đi cho nổi, ( trừ khi về nghỉ tự do rồi).Thế rồi tự nhiên được đề cử mời đi tới xứ sở kim chi để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Toàn Cầu Phụ nữ KT Thế giới.Hơi bất ngờ và rất vui vẻ nhận lời, mình sẽ mang ân tình với nhiều người trong chuyến đi này, đặc biệt có một người mà được mình yêu mến từ gần 10 năm qua.Có thể đây đúng nghĩa là Hữu xạ tự nhiên hương ở đây chăng ?



               Mần thủ tục gần 2 tháng trời, đã vậy lại suýt chết oan cả 2 cô cháu đi trên chuyến xe định mệnh để làm visa, gã lái xe bận nhắn tin điện thoại, xe leo tót lên con lươn giữa đường làm mình và các hành khách trên xe đứng tim vì tin chắc với độ nghiêng chạy dài như thế, chắc chắn xe sẽ đổ.Ơn trời, mọi tai qua……mấy người đi đường mắt chữ A, miệng chữ O đứng nhìn kinh dị luôn, chỉ tắc trách một chút thôi, suýt nữa hành khách đi đứt hết, cho thấy mấy gã lái xe loại vô lương tâm này phải Cẩu đầu trảm mới xứng ! Đang lo lắng bận rộn đủ chuyện, nên mình tha cho hắn, chứ nếu ko thì nó phải về chăn heo với cú điện thoại của mình và các hành khách trên xe ! Mình xin thề vĩnh viễn không đi xe hãng đó nữa .Đến giờ nghĩ lại còn lạnh gáy ! 


                           Nhà ga hàng không Tân Sơn Nhất

             Mọi cái rồi cũng qua đi, chiều 16/10/2011 thì lên xe đi Tân Sơn Nhất,để bay chuyến 12h đêm tới Seoul lúc 6.40 sáng ngày17. Ra sân bay tiễn mình và thư ký có gần chục người, cả vợ Chồng Bí thơ Hồng Chương nữa, mình rất vui vì mọi người chia vui với 2 cô cháu, ngồi coffee với nhau tại sảnh Sân bay Quốc tế, nói chuyện tới 10h, 2 cô cháu vào làm thủ tục để yên tâm, sau đó ra với các bạn 11h thì chia tay.



                         Bí Thơ hơi căng thẳng !
  

                              Nhóm những người thích đùa

                          Bí Thơ đang lơ mơ ......... 

                               Nó cười tít mắt !

12h lên máy bay nghĩ chỉ có việc ngủ vùi thôi,bù lại bao nhiêu ngày rồi 2 cô cháu lo làm dồn công việc, lúc này bay lên trời rồi mới được thư giãn chút đỉnh,nhưng khó ngủ quá, trong lòng lo ngày mai đến chân trời mới lại bước vào làm việc ngay, ko biết có đủ sức khỏe không đây?

              Bài phát biểu 2 chị em đã làm xong, gởi qua email bằng tiếng Việt và tiếng Anh rồi, BTC đã duyệt cứ thế mà làm thôi, 45 nước tham dự, 45 thứ tiếng khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn dùng chung ngôn ngữ tiếng anh thôi.BTC làm rất tốt việc này và rất chu đáo.Điều này VN nên học tập ở họ, tin rằng ko nhiều đâu, sau gần 100 năm nữa thôi VN thế nào cũng theo kịp họ !
                               Với các bạn Korea

           Đang ngủ mơ màng thì máy bay đáp xuống sân bay, con Hà hối cô ơi cô ơi, tới rồi cô ạ, mình ngồi thức cả đêm, lúc này mới thấy buồn ngủ quá chừng thôi, nhưng vẫn phải ráng mở mắt ra để nhìn, chao ôi Korea là đây ư?
           
                         Lối đi gần cổng sân bay

      Nhìn qua cửa sổ máy bay thấy sân bay rộng lớn quá, sân bay này rộng gấp khoảng 10 lần sân bay TSN, là NKT nên mình được chế độ chăm sóc đặc biệt, một chàng trai tiếp viên lịch lãm đưa mình xuống máy bay cùng một Mr xe lăn nữa, 2 tay đẩy 2 xe cậu ta đi băng băng, khiến Hà chạy theo muốn ngộp thở, mình ko biết tiếng nên ra hiệu cho cậu ta hãy đi từ từ chờ Hà đi cùng.

                         Thành Phố Soeul hiện ra

       Một thế giới mới lạ mở ra trước mắt, máy bay thì đã đi vài chục lần rồi, nhưng đến một sân bay lớn như thế này thì chưa,đường đi từ máy bay vào phải đi bằng tàu điện mới tới cửa.
                                 Nhà ga Hàng không Korea

 Hải quan, thư mời cùng tài liệu thì để ở Samsonight gởi trong khoang hành lý, tay mình chỉ có thể đem theo một túi xách tay nhỏ trong đó có Hộ chiếu và số ĐT của BTC, qua cửa HQ họ hỏi mình đi theo diện gì, Hà trả lời đi dự Hội nghị, họ yêu cầu đưa thư mời ra, 2 cô cháu nhìn nhau, bó tay, Hà giải thích với họ một hồi là thư trong hành lý, may mà mình thông minh đột xuất nghĩ tới 2 số ĐT đã lưu , đưa cho họ gọi, thế là qua một cửa.



                         Tiếp viên Hàng không Korea


                         Vừa xuống máy bay lúc 6h sáng

            Hihi, hai lúa lên tỉnh thế đó,lấy xong hành lý để qua cửa thứ 2, hai cô cháu và chàng tiếp viên vừa đẩy xe thì một cô Hải Quan dắt chú chó nhật của HQ chạy tới sủa ầm ĩ, sau đó họ gắn vô valy của mình một cái còi báo động và họ dẫn 2 người vô phòng riêng, Hà nói cô ơi hành lý của cô có vấn đề rồi, mình hơi ngạc nhiên, nhưng ko hề lo lắng vì nghĩ chẳng có gì ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân ra chỉ có cà phê G7 để mang cho 2 ông bạn HQ của mình thôi, rồi họ mở ra thấy ko có gì ngoài mấy gói cà phê , họ cười và trao trả cho tù binh, hihi vui thật đấy, mình rất tự tin vì nghĩ mình ko hề buôn ma túy mà !
       
             
              Các bạn trong BTC ra Sân bay đón các đoàn


                    Chuẩn bị làm thủ tục Hải quan

                      Các bạn dễ thương ghê

         Vừa ra tới cửa, BTC cử người ra đón các đoàn, mình trao quà cho 2 cô cậu , 2 em tấm tắc coi khen đồ mỹ nghệ VN đẹp thế và cứ cảm ơn hoài, vô tới phòng chờ gặp đoàn Mianma, Philippines, rồi Laos, Campuchia, mỗi đoàn chỉ có 2 người thôi, phụ nữ giống như một bông hoa cho dù có bị phong ba bão táp hay ko vẫn vậy,nhìn cô nào cũng đẹp cũng xinh ghê, tụi mình chào nhau rồi cùng lên xe trở về Hotel.




                  Các bạn Laos- Cambodia- Philippins- Việt Nam



                              Xe nâng dành cho NKT

              Xe dành cho NKT rất hiện đại , đó là xe nâng, bác tài điều khiển bảng điện để đưa cả người và xe lăn vào trong xe, sau khi xe chạy êm ru cảm giác như ngồi trên mặt đất vậy, coi cảnh đẹp 2 bên đường qua cửa kính, mình có cảm giác rất thích, mặc dù thời tiết khá lạnh, chừng 8 đến 10 độ, may mà có em gái, chị gái từ phương xa trang bị cho đầy đủ quần áo lạnh để mặc ấm, đang ở xứ nóng toàn đồ mỏng tang sang tới nơi cũng thấy hơi phê phê.
   

 Cảnh vật 2 bên đường đẹp lắm vì bên này đang là cuối thu mà, trên các cây có đủ màu lá xanh, đỏ,tím, vàng, đẹp vô cùng, ngồi trên xe mình quan sát thấy cảm nhận đầu tiên cho mình thấy thích thú vô cùng.
                           Đường giao thông tuyệt đẹp
                     Không gian yên tĩnh quá

 Đường phố giao thông của Korea, rất tuyệt vời, mặt đường rộng tới 10 làn xe, chỉ có xe hơi, không thấy bóng dáng xe đạp, xe máy nào cả và xe chạy làn nào ra làn đó, không lộn xộn , đặc biệt là không bấm còi inh ỏi, cứ nghĩ với mật độ xe như vậy , ở nước nhà chắc người dân sẽ bị loạn óc cả, nhớ lại mỗi ngày đi làm phải ra đường, mình gặp không ít chuyện dở khóc dở cười vì giao thông công cộng.Rồi nhà dân và các cửa hàng ko hề treo biển quảng cáo loạn xạ như ở VN.Không gian ko có một hạt bụi nào cả, lúc đi qua hầm cầu bắc trên mặt biển, sao mà nó dài như vậy? Gấp 20 lần độ dài so với hầm đèo Hải Vân của mình, đèn điện sáng choang, và rộng thênh thang như đi vào trong truyện cổ tích ấy !
(Còn Nữa)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét