Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

KHÓC BẠN


Khóc Bạn


       Mấy đêm nay thật khó ngủ, nửa đêm lại dậy lên Facebook, thấy bà con cũng nhiều người thức khuya, nhưng chắc ko ai có tâm trạng như mình, một linh tính như mách bảo điều gì chẳng lành sắp xảy ra, và đúng như vậy, sáng nay dậy thấy đầu váng vất khó chịu quá, biết là cơn tiền đình quấy rối rồi nhưng vẫn cố gắng đi làm, vừa tới văn phòng thì nhận được tin nhắn của Khôi: “ Hường mất sáng nay rồi”, tiếp theo sau là cuộc gọi của Thùy, cháu H báo  tin H mất lúc 6h sáng tại Hà Nội, đất dưới chân muốn sụp xuống, thế là xong một kiếp người, bạn của tôi ra đi vào lứa tuổi ngũ tuần...Đau !
Vừa nói chuyện với nhau hôm thứ năm,cách đây có 4 ngày thôi, H nói tôi mệt lắm, bà nói đi tôi nghe, tôi mệt quá ko nói nổi…mình thương bạn động viên vài câu và xin lỗi để bạn nghỉ lúc nào bạn khỏe, mình sẽ gọi lại, vậy mà giờ bạn ra đi vĩnh viễn rồi…Cầu mong cho hương hồn bạn nơi chín suối được siêu thoát bạn nhé.
Hường ơi, chúng ta có tuổi thơ thật đẹp và tuổi thanh niên đầy mộng mơ, bạn chính là đôi chân của mình , đã chắp cánh cho mình bao ước mơ hoài bão, đã cho mình bao tình cảm chân thành, chúng mình đã có biết bao kỷ niệm buồn vui khi quay về quá khứ, H có tấm lòng bao dung và nụ cười duyên lắm, còn nhớ bao lần tụi mình đi với nhau tới thư viện,bằng cái xe đạp cà tàng , mà thời đó là cả một gia tài đấy, hay đến nơi đã khắc tên chúng mình vào ghế đá trong vườn và cũng chính nơi đây mình có mối tình đầu ở đó.H chứng kiến từ đầu tới cuối.
Trong tám năm yêu nhau, mình chỉ được đi chơi với người yêu có bốn lần, nhờ vào lòng nhiệt tình H đó, trước khi chia tay nhau để vô Miền nam , cũng vẫn là H làm cầu nối cho tụi mình gặp nhau đó, hôm đó chúng mình gặp nhau để chia tay bằng nụ hôn đắng chát H ạ. H còn nhớ ko? Hôm đó tụi mình ngồi ở quán kem bờ hồ không, H chọc mình cười suốt  và người yêu mình còn viết thư chung để thay lời muốn nói chia tay và cảm ơn H, với cả hai chúng ta đêm đó, thư đó giờ mình còn giữ đây, bây giờ thì cả anh ấy và H đều gặp nhau nơi chín suối rồi, thôi có bạn như vậy cũng vui phải ko bồ? Xuống đó lại còn được gặp bọn bạn chúng mình, Hiển, Hậu , Thịnh nữa chớ, vẫn vui mà H? Đừng nghĩ là chết, mà hãy nghĩ là sinh ra, bởi cái chết là cuộc sống vĩnh hằng bồ ạ. Cuối cùng thì tụi mình vẫn gặp nhau mà. Quy luật tất yếu thôi !
Vẫn biết vậy nhưng sao lòng mình chua xót thế, hội độc thân bọn mình tan rã dần, cũng mừng cho các bạn có hạnh phúc, xong hạnh phúc nào cũng có nỗi đắng cay riêng, nhưng mình xin hứa với vong linh bạn, con trai của bạn sẽ được mình quan tâm tới khi mình về với bạn nha.
    Quá khứ và hiện tại đan xen, tụi mình mới gặp nhau đầu tháng 8/2012, nhìn bồ ốm yếu tôi đã đau lòng lắm, ngủ bên nhau mấy đêm thấy bồ ho quá mà xót ruột, tôi đã bắt bạn ngậm bao nhiêu gừng với muối, thấy hơi bớt đã mừng, nhưng rồi ngày mai chẳng đỡ, thuốc gì uống vào cũng không xong, cả nhà lo lắng cho bạn, nhưng không ai ngờ bạn mắc chứng bệnh quái ác ấy, hôm tôi đang chạy đến TT thể dục Thể thao thì bạn gọi báo tin, tôi còn nghĩ bạn đùa, giám đốc ko đi công tác, mình ko gặp được vội chạy xe thật  nhanh ra bờ biển, chỗ vắng nhất gọi cho bồ, buộc phải tin vào sự thật: chứng bệnh ung thư phổi chết tiệt ấy ! Thế là hết !
Thất vọng, ko biết gọi cho ai ngoài Khôi ra, bộ 3 chúng mình, 2 đứa còn lại bó tay nhìn thần chết rước bồ đi, nghĩ cũng còn xa xa……..ai ngờ chỉ có chưa đầy 3 tháng bồ đã từ biệt cõi đời vào cái ngày xấu nhất này ư?
    Thôi thì….thôi thì H ơi, hãy mỉm cười thật nhiều bạn nhé ! hãy yên ngủ giấc ngủ ngàn thu đi nha…sẽ có gió thu ru bồ về với vùng đất mới !
    Còn bây giờ mình sẽ thắp cho bồ 3 nén nhang thơm bồ có thấy ấm lòng ko H?
    Mình đau đầu quá ! Ô sao nước mắt rơi đầy !!! Mình nhất định không khóc ,không khóc đâu mà, hy vọng chúng ta còn được chở nhau đi ngắm biển như hàng năm tụi mình vẫn ngắm đó Hường ơi !

  Đêm của Biển

   Vũng Tàu 24h20 – ngày 08/10/2012

      HM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét