Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Salemtím

                                       Salemtím 

          

      


                      Là con út trong một gia đình công chức có tới chín anh em Hương được cưng chiều nhất nhà, nó vừa vui tươi lại thông minh , nhí nhảnh như con chim họa mi nên được các anh chị chiều lắm, mẹ mất sớm,Hương sống cùng cha và anh trai với chị dâu, một gia đình đầm ấm và hạnh phúc quá.
                   Năm 2002 sau khi thăm Ngọc Hưng về, anh giới thiệu cho 2 đứa làm quen, sau thời gian 2 đứa thư cho nhau, thấy hợp về sở thích và tính cách thế là thân nhau như hình với bóng, mỗi đứa ở một nơi mà tạo hóa lại rất công bằng, Bắc Trung Nam, 3 người ở 3 nơi tự nhiên giống như cái kiềng 3 chân vậy & mỗi con ngựa đau cả tàu ko ăn cỏ, nếu có đứa nào bệnh là lo cho nhau lắm lắm, có mỗi Hoàng tử Hưng là hay khụt khịt nhất đó,nắng ko ưa,mưa ko chịu, lúc nào nhấc điện thoại lên hỏi thăm cũng nói anh đang bệnh ! Còn mình và Hương thì cũng chỉ đỡ hơn chút chút thôi.
                 2005 hai đứa gặp nhau lần đầu tiên,khi mình ra Diễn Đàn NKT họp, ôi mới vui làm sao? Nàng cười khanh khách và gởi anh chị mua đủ thứ chiêu đãi mình, gọi điện cho các cô em gái tới chơi, cùng bạn bè đông đủ cả, nàng rất tiết kiệm cho bản thân mà khi có mình tới nàng trở nên hào phóng dễ sợ,nàng gọi một vòng cho các nhà văn nhà thơ mà 2 đứa quen từ lâu, trong đó gọi cho Ngọc Hưng nhiều nhất đó, nó cứ chọc, đêm nay đèn lồng đỏ treo cao nhé ! hihihi vui thật đó ……
                 Cả nhà Hương đón tiếp mình rất chân tình và ấm áp,năm đó mình ra bố Hương mới mất được mấy tháng,nó trở thành đứa bé mồ côi, niềm vui duy nhất là các anh chị , các cháu và bạn bè  thân thiết. Tối đến hai đứa ngủ trên cái phản gỗ nhỏ mà mình chọc là giường của 7 chú lùn, đã nhỏ còn xếp tới nửa giường sách nữa, vậy mà vẫn vui như tết hai đứa nói chuyện suốt đêm, tới 4h sáng giục nhau ngủ mà ko ngủ được, hai đứa ngự trị ở tầng dưới cứ trò chuyện tự do & cười khanh khách suốt vì Hương rất dí dỏm, nó nghĩ ra lắm trò trong mọi sinh hoạt nên mình thấy phục nó lắm và thầm nghĩ thì ra trên thế gian NKT nào cũng vậy, khi cuộc sống đưa ta vào thế bí thì ngay lập tức con người sẽ có đầu óc sáng tạo ra tất cả.
              
                 Sau này khi đi tập huấn nhiều nơi mình đã đưa ra các giải pháp sáng tạo của NKT vô chương trình học,rất bổ ích đấy.Trong đó có Hương !
                  Hương làm thơ rất hay, nhất là về mảng đối đáp trong Tuổi trẻ cười, nó hay dùng thơ vui để chọc các nhà thơ, nó chọc nhà Thơ Trương Nam Hương:
                              Ngã vào đâu cũng ra thơ…
                     Nhìn vào đâu cũng lơ mơ chút tình !
               Nó còn chọc cả Bác Đặng Hấn nữa , và ko tha một ai cả, mình bị nó chọc suốt , còn viết truyện cười chọc nhau nữa, ôi thôi Hương mà ! Suốt 8 năm qua cái kiềng 3 chân có quá nhiều kỷ niệm vui buồn,và có quá nhiều ân tình với anh em bạn bè,với hai anh em Tuấn,  Tú, Trịnh Thủy, Kim Thúy, Cẩm Linh, Hằng, Phượng, Huyền, ôi biết bao nhiêu em mà ko kể xiết, Trọng Khơi, Minh Giắng, Trần Văn Thước…v …v…Giang còi và Xuân Cửu là hai thằng em thân thiết chung của hai đứa,vui buồn gì cũng có chúng nó,thằng nào cũng dễ thương như nhau và đều quý các chị chân tình.Bọn nhỏ này ko có tụi mình chắc nó cũng buồn lắm đó.
             Hương ngồi ở nhà mà suốt ngày bận rôn vì cộng tác với nhiều mặt báo quá. Nhiều lúc nó nghĩ ra lắm mẹo vặt vui ghê, nó hay đố bằng thơ , và bắt anh Hai giải đố , cả con cháu vào cuộc luôn, nó luôn rinh các giải thưởng của Tài Hoa Trẻ về và lôi mình vào cuộc, hồi đó còn Bác Vũ Xuân Hương, hai đứa hay được bác ấy quan tâm nhứt đó, mình đì đẹt vài bài thơ hứng khởi thì viết, còn nó thì phải làm bằng tất cả những gì nó nghĩ ra, rất bổ ích và lý thú đấy.
                Giang còi làm thơ tặng chị Hương rất hay, còn chị Vịt Bầu thì nó tặng mấy bài rất dở, nhưng ko sao, được mấy nhà thơ tặng là oai rồi, nếu có bài thơ nào hay của các bạn thơ đều chia sẻ cho nhau.
                 Năm 2009 có bạn của Hương ở Sài gòn tặng nàng máy tính để bàn vậy là nó bắt đầu tự học, và 2 đứa thường liên lạc khi rảnh rỗi, bỗng một ngày xấu trời kia, 9/5/2009 ấy, Hương tự nhiên mắc căn bệnh trầm cảm quái ác, mà ko ai hiểu được nguyên nhân gì, mặc dù đã được gia đình đưa đi chữa trị đầy đủ nhưng ko đỡ, cho đến hôm nay là gần tròn 3 năm Hương ko nói , cười được với ai nữa, bạn bè và gia đình xót xa lắm, mà ko biết làm thế nào cải thiện tốt hơn được, mỗi lần ra HN họp, mình đến với nó mà ko thể cầm được nước mắt, tội nghiệp nó,một tài hoa trẻ đang héo hắt dần…còn gì buồn hơn.
              Lại thêm một năm mới đến và đã sắp tới ngày của chị em Phụ Nữ, mình ko biết tặng bạn gì cả, chỉ tặng bạn đóa salemtim mà bạn thường ngày vẫn thích với lời nhắn nhủ : Hương ơi hãy cố lên,  đường tới chân trời mới rất đẹp và tươi sáng ! Chúc Hương vẫn tỏa Hương thơm ngát giữa đời thường bạn nhé!
                                                 
                                                          Vũng Tàu đêm tháng 3-2011.
                                                                                                HM
                       

                  
                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét